Tâm trạng trước lễ vu quy, làm sao để vượt qua?

10/10/2020, Drosie Fine Jewelry

Ngày chuẩn bị thành hôn, khi mọi người đang tấp nập trang hoàng nhà cửa, em ngồi một mình trong căn phòng từ thuở thiếu thời, căn phòng rồi sẽ sớm trống trải, và cảm thấy sợ.

Anh là người đã cùng em trải qua một nghìn thử thách có lẻ. Nếu có một bài kiểm tra dành cho người xứng đáng nhất, hẳn anh sẽ là người giữ ngôi vị đầu bảng.

Vậy nên, chẳng có lí do gì để cảm thấy sợ hôn lễ mà em đã mong chờ, đã lên kế hoạch tỉ mỉ, đã tự tay chọn từng đóa hoa sẽ cắm trên bàn tiệc. Vậy mà, trán em vẫn mồ hôi ròng ròng, tim em vẫn đập nhanh. Ở Mỹ, người ta gọi trạng thái sợ hãi trước khi làm những điều quan trọng này là cold feet (lạnh chân). Người ta đặt thật là hay, vì tay chân em đang lạnh cóng lên đây. Rất nhiều suy nghĩ vụt qua đầu em ngay thời điểm ấy, chẳng hạn sự hoang mang chẳng rõ mình có chọn đúng người hay không, cảm giác bất lực không hiểu đây có thực sự là lễ cưới mình cần. Lúc ấy, em đã nghĩ về những lí do khiến mình sợ hãi đến thế…

Nỗi sợ đầu tiên có lẽ đến từ trận cãi nhau đầu tiên của bố mẹ em. Ông cầm chiếc ly toan ném về phía bà. Mẹ nhìn ba với ánh mắt ngập nước. Lần đầu tiên em thấy mẹ, một người nổi tiếng là nữ hào kiệt trong cơ quan, yếu đuối đến thế. Lúc ấy em còn nhỏ, chỉ biết chạy ra ôm chặt chân mẹ, nhìn thẳng vào mắt bố. Đêm ấy, bố không về.

Nỗi sợ kế tiếp có lẽ đến từ cuộc hôn nhân của một người bạn em quen. Cả hai đều là thanh mai trúc mã, cô bạn ấy cưới khi vừa tốt nghiệp đại học. Lúc vẫn còn ở độ tuổi 20, em nghĩ rằng đó là một cái kết đẹp. Rồi cô bạn em vừa khóc vừa kí đơn ly hôn khi chưa kịp chào sinh nhật tuổi 30.

Trong bộ phim How I Met Your Mother, nhân vật Robin, một cô phóng viên trẻ nổi tiếng gan lì, trước khi kết hôn đã hoảng loạn đến mức leo lên cửa sổ và chạy trốn. Cuộc tình của cô ấy không gọi là chóng vánh. Họ đã là bạn, rồi bạn thân, rồi người yêu, rồi kết hôn. Có hẳn 9 mùa phim để họ xây dựng mối quan hệ. Vậy mà trước ngày thành đôi, cô ấy vẫn run rẩy.

Có quá nhiều nỗi sợ đến với người sắp kết hôn. Đó là nỗi sợ có cuộc hôn nhân không như kỳ vọng, giống mối quan hệ của bố mẹ em. Đó là nỗi sợ chia tay, như bạn bè em. Em sợ mình chọn sai người, sợ bản thân chưa sẵn sàng. Em sợ hãi khi nghĩ về tương lai phía trước, với ngôi nhà cần phải mua, với bữa cơm cần chăm chút, với tiếng khóc bi bô.

Hệt như thời em đón chờ công việc đầu tiên, em cũng sợ hãi khi nghĩ về tương lai. Nào là sếp, là đồng nghiệp. Bước chân vào chốn văn phòng với một trái tim đầy sợ hãi, em đã nhận ra rằng, mọi thứ cũng không đáng lo lắng đến thế.

Em nghĩ rằng ai cũng có một trái tim đầy sợ hãi. Nhưng có sao đâu với một trái tim biết sợ? Vì chỉ khi sợ, em mới biết mình đang có một bước tiến lớn. Rằng có một cánh cửa đang chờ mình. Cánh cửa mới lạ, nhưng đầy những điều thú vị. Một cánh cửa nơi mỗi đêm về nhà giữa ngày đông, em đã có người sưởi ấm đôi tay; khi buồn bã, em có ngay một đôi vai để lập tức tựa vào. Một cánh cửa nơi những kế hoạch tương lai của em, sẽ có người bàn luận cùng. Và họ sẽ sánh vai với em, tiếp tục hành trình trưởng thành tràn đầy màu sắc.

 

Và em chỉ cần quan tâm đến điều đó thôi.

 

Viết bình luận